Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vợ của ta là quận chúa


Phan_51

xa lạ, còn thường thường nhường Cửu tỷ tìm hỏi cho ta nhà tốt. Ta nghĩ, ta cả đời này

có lẽ sẽ chẳng bao giờ được như ước nguyện.

Quận mã gia cùng quận chúa cảm tình rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng vẫn tranh

cãi nhỏ, nhưng quận mã gia mỗi lần đều không để ý mặt mũi, dùng hết mọi cách trước

mặt hạ nhân chúng  ta dỗ dành quận chúa. Và cuối cùng mỗi  lần như vậy, quận chúa

cũng đều  tha  thứ cho quận mã gia, hai người  lại hòa hảo như  lúc ban đầu. Điều này

càng khiến cho ta hiểu được, giữa quận chúa cùng quận mã gia không thể chấp nhận

được người  thứ ba. Mà lão nương cũng đã d ặn dò, ân tình của quận mã gia chúng ta

phải báo, nhưng tuyệt đối không được trở thành gánh nặng. Từ đó, ta biết điều tránh

cơ hội chạm mặt  cùng quận mã gia, chỉ mong ở quận mã phủ  làm việc như một hạ

nhân bình thường.

Nhưng ta cũng biết.

Khi quận mã gia mỉm cười hì hì, bất cứ điều gì cũng không viết trên nét mặt,

đó  là khi hắn muốn che giấu đi  tâm  tư không  thể  thừa nhận  trong  lòng. Ta vẫn  luôn

- 853 -

nhớ rõ, quận mã gia chính là người trong đêm khuya đứng ở góc rẽ khóc hệt như tiểu

hài tử kia.

Mà hết thảy những điều này quận chúa có biết? Nàng có hiểu rõ không? Nàng

có từng vỗ về làm yên lòng của quận mã gia?

Có lẽ ta vĩnh viễn cũng không biết được, cũng không có tư cách gì.

Sau khi được phái đến biên cương, Tề  tướng quân rốt cuộc  trở  lại. Mà  trong

kinh thành, những lời đồn thổi về quận mã gia lại từ đó bỗng nhiên xuất hiện.

Nói những lời này phần đồng đều là tử đệ phú gia*, ở kỹ viện, ở quán trà, hay

khi rãnh rỗi đều lấy ra để trêu chọc. (*: con cháu nhà giàu)

"Cái  tên  giang  hồ  lang  trung  kia  vốn  chẳng  hề  xứng  với  Tấn Ngưng  quận

chúa", "Chẳng qua  là một  tên  tiểu bạch kiểm cơm nhão mà  thôi", "Tấn Ngưng quận

chúa đúng là đóa hoa đẹp cắm bãi phân trâu"... Còn vô số những điều khiến người ta

không đành lòng nghe nữa.

Nhưng những hạ nhân  trong phủ cùng với người nghèo  trong kinh  thành đối

với quận mã gia  lại càng  thêm  tán  thưởng, có  lẽ bởi vì ân huệ của quận mã gia,  lại

cũng có lẽ bởi họ giống như ta đều hiểu rõ nhân cách quận mã, đều âm thầm cảm thấy

bất bình  thay. Chính  là, quận mã gia  lại  tựa như chẳng hề để ý, vẫn như  trước mỗi

ngày đến cửa giúp người xem chẩn, vẫn như  trước  thường đưa quận chúa du ngoạn

khắp thành, vẫn như trước cười đối với từng người đi qua trước mặt.

Nhưng  càng như vậy,  ta  lại  càng  cảm  thấy  lo  lắng hơn. Cảm giác  đằng  sau

khuôn mặt tươi cười vô ưu đó, đang chôn giấu nỗi buồn thống khổ đến lệ rơi đầy.

- 854 -

Chính là, ta lại chẳng thể làm được cho hắn điều gì.

Từ sau khi quận mã gia hai lần té xỉu, Tề tướng quân đến phủ tìm quận chúa

càng nhiều. Tuy không biết hai chuyện này  liệu có gì  liên hệ, nhưng Tề  tướng quân

càng thường xuyên đến bái phỏng, khiến lời đồn trong thành lại càng mạnh mẽ hơn, gì

mà "Tề tướng quân mới là chân mệnh thiên tử của Tấn Ngưng quận chúa", "Giang hồ

lang  trung  kia  chỉ  là  kẻ  hỗn  đản  hoành  đao  đoạt  ái*"  ,"Tấn Ngưng  quận  chúa  cuối

cùng sẽ hồi tâm chuyển ý"... Toàn là những lời nhàn thoại nghe thật buồn cười. Nhưng

quận mã gia vẫn như cũ chẳng buồn để ý, đối với  tất cả chuyện đó chỉ  là mỉm cười.

(*:cướp đoạt người yêu)

Nhưng, gần đây hắn có điểm kỳ quái.

Chạng  vạng  hôm  đó,  ta  nhìn  thấy  quận mã  gia một mình  ngẩn  người  ngồi

trong lương đình hậu viện.

Trong hậu viện ngoại trừ quận mã gia chẳng còn có ai, không kềm nén được

trong lòng hiếu kỳ, cùng với xúc động muốn đến gần bên quận mã, ta bước tới gần hô

hắn.

"Phùng cô nương?" Hắn quay đầu, sau khi thấy ta tựa hồ có chút kinh ngạc.

"Quận mã gia, chỉ mình ngài sao?" Ta cười hỏi.

Hắn gật gật đầu, một bên tiếp đón ta ngồi xuống, một bên nói: "Gần đây rất ít

thấy ngươi... Vừa qua sống có quen không? Phùng lão thái thân thể thế nào?"

- 855 -

"Sống ở  đây  rất  tốt,  làm phiền  đến  ngài,  thân mình  nương  ta  bây  giờ  khỏe

lắm." Ta vội nói, trong lòng âm thầm cảm thấy cao hứng vì hắn băn khoăn đến ta.

"Cái này phải cảm tạ quận chúa." Hắn cười nói, "Lúc trước, chính là nàng nói

muốn cho các ngươi ở lại trong phủ."

Ta cố ý làm bộ như lơ đãng hỏi: "Quận chúa nàng... Hiện giờ ở đâu?"

"Nàng a…" Quận mã gia  lại mỉm cười, "Nàng ở  trong phòng cùng Tề  tướng

quân tán gẫu."

Ta nhịn không được nói: "Tề tướng quân lại tới nữa?"

Quận mã gia khó hiểu nhìn ta.

"Ta, ta là nói…" Ta khó khăn giải thích, "Tại sao ngài không bồi ở bên quận

chúa?"

Quận mã gia cười cười: "Bọn hắn nhiều năm chưa gặp, bây giờ ít có dịp được

gặp nhau, ta cần gì phải xen vào? Huống chi, những cái như thi từ ca phú, lang trung

ta đây có thể nói được mấy câu chứ?"

"Thế nhưng cứ như vậy..." Ta lớn mật nói ra lời trong lòng, "…Không tốt lắm

đâu?"

"Không tốt lắm?" Quận mã gia sửng sốt.

- 856 -

"Để Tề  tướng quân  cùng quận  chúa một mình..." Ta  thở dài, nhẹ giọng hỏi,

"Quận mã gia, ngài có nghe nói đến những lời ở bên ngoài nói chuyện này chưa?"

Hắn  tựa hồ không ngờ  ta  sẽ nói  ra như vậy, hơn nửa ngày mới gật gật đầu:

"Ta... có nghe qua."

"Vậy vì sao ngài còn..."

"Không  sao  cả." Hắn  cắt đứt  câu hỏi  của  ta,  cười nói,  "Cái đó,  ta một  chút

cũng không để ý."

Ta không phản bác được gì.

Là bởi vì quá yêu quận chúa, nên mới không chút nào để ý những lời đồn đãi

đó  sao? Hay  bởi  chỉ  để  ý  đến  tấm  lòng  quận  chúa,  nên mới  không  thèm  quan  tâm

chính mình bị coi  là "Cứt  trâu" "Hỗn đản"? Không được đến mọi người chúc phúc,

chẳng lẽ cũng không cảm thấy khó chịu sao? Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng

sau khi nhìn  thấy nụ cười  trên mặt quận mã gia, điều gì cũng không  thể  thốt  lên  lời.

Chính  là,  ta  lại cảm  thấy mình đang  tức giận. Không biết đang giận cái gì, chỉ cảm

thấy quận mã gia như vậy khiến ta tức giận không thôi. Một chút lời đồn cũng không

để ý, hơn  nữa khi Tề  tướng quân đến  tìm quận  chúa,  thậm  chí  còn  trốn  ra đây để

ngồi ngẩn người. Ủy khuất chính mình như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

Ta nén không được  lòng mình,  lại mở miệng nói  ra: "Ngài sẽ không ăn dấm

chua sao?"

Vẻ mặt quận mã gia lại nghi hoặc nhìn ta.

- 857 -

"Nhường quận  chúa một mình  cùng Tề  tướng quân  tán gẫu, ngài  lại ngồi ở

chỗ này." Ta  tiếp  tục hỏi, "Chẳng  lẽ ngài sẽ không ăn dấm chua* sao? Nếu ngài yêu

một người, chẳng lẽ sẽ không..."

"Sẽ." Quận mã gia đột nhiên nói.

Đáp án trực tiếp như vậy, khiến ta nhất thời không thốt được ra lời.

"Nhất định sẽ ghen." Hắn cười gãi gãi ót mình, "Trong lòng sẽ rất khó chịu."

"Vậy tại sao còn..."

"Phùng cô nương." Quận mã gia lại nói, khóe miệng mang theo hơi hơi ý cười,

"Ta cảm thấy mình... Thật sự rất kỳ quái."

"... Kỳ quái?" Ta không rõ quận mã gia muốn nói điều gì.

"Ta không biết việc  ta  làm hiện  giờ  là đúng hay  sai, nhưng..." Hắn nhìn  ta,

chậm rãi nói, "Giống như không còn cách khác... Thật sự không còn. Có đôi khi ta sẽ

cảm thấy... Mình là một kẻ dư thừa." Quận mã gia nhíu mày, giống như là đang tự hỏi,

"Vì sao  ta  lại xuất hiện chứ? Nếu  ta không xuất hiện, mọi việc có phải sẽ  trở nên dễ

dàng hay không? Người khiến mọi việc rối loạn như vậy, kỳ thật lại chính là ta? Còn

ta thì luôn ở đây oán trời trách đất..."

"Quận mã gia, cái gì gọi  là ngài không nên xuất hiện?" Ta nhịn không được

nói,  "Ta  chỉ  biết  nếu  ngài  không  xuất  hiện,  ta  cùng  lão  nương  đã  sớm  không  sống

được đến bây giờ."

- 858 -

"Giống như dù làm thế nào, cũng đều khiến người ta không muốn thương tổn

lại đau lòng nhất…" Quận mã gia lại không chút nào để ý đến điều ta nói, vẫn nghiêm

túc thuyết, "Rốt cuộc ta phải làm sao đây, mới có được kết quả tốt nhất? Ta thậm chí…

vô dụng đến nước này... Thật đáng buồn cười." Nói rồi, quận mã gia tự giễu cười cười.

Nhìn vẻ mặt  của quận mã gia  lúc này, không hiểu vì  sao  trong  lòng  ta  chợt

cảm thấy bi thương, tựa như là đêm hôm đó, khi nhìn thấy quận mã gia đau đớn trong

lòng.

"Thực xin lỗi." Quận mã gia bỗng nhiên cười cười, "Ta nhịn không được, đối

với ngươi nói những lời kỳ quái."

"Nếu ngài có tâm sự gì…" Ta vội nói, "Quận mã gia, ngài có thể cùng ta tán

gẫu, ta sẽ giữ bí mật, ta..."

"Cảm ơn." Hắn nói xong rồi đứng dậy, "Ta thấy, ta phải trở về thư phòng xem

thư, luôn ngồi ở đây ngẩn người, sẽ bị quận chúa mắng."

Phải đi sao?

"Nếu có chuyện gì khó xử, cứ việc  tìm  ta cùng quận chúa." Trên khuôn mặt

quận mã gia lại đã khôi phục nét mặt vô ưu thông thường, "Ngươi cứ ngồi thêm lát đi,

hôm nay trời chiều rất đẹp." Nói rồi xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của hắn, ta không nói lên được gì.

Rốt cục ngươi đã chất chứa bao nhiêu tâm sự, mới khiến mình thống khổ đến

tình trạng này?

- 859 -

(*: Lịch sử TQ xưa có kể về việc một Tể tướng có tính sợ vợ, đến nỗi không dám nạp thiếp.

Sau này vua vui hứng ban cho Tể tướng hai mỹ nữ trong buổi tiệc rượu, khi mang về nhà thì phu nhân

Tể tướng ghen lồng lộn đuổi hai người này đi, Tể tướng không dám đuổi vì sợ tội khi quân. Nhưng vợ

đòi chết đi  sống  lại đành đuổi đi, hôm  sau vua nghe  tin gọi cả hai vào  triều, nói với phu nhân Tể

tướng nếu không nhận mỹ nữ thì phải uống rượu độc vua ban. Phu nhân Tể tướng nghĩ mình đã già

nhạt phai nhan sắc, lấy thiếp về thì chính mình cũng bị ghẻ lạnh thôi, nên lấy rượu độc uống một hơi

cạn sạch. Tể tướng thấy vậy khóc lóc quỳ xuống xin tha cho vợ, cả triều lúc đó cười ầm lên. Khi đó

nói  rượu vua ban  thực chất chỉ  là dấm chua, kể  từ đó khi nói về ghen người  ta nói đến  là ăn dấm

chua. )

  107 】 Suy nghĩ của Nguyệt Nhi

Quả nhiên, giữa quận mã gia cùng quận chúa có điều gì đó khác thường.

Ngày Tề tướng quân đến quý phủ tìm quận chúa, quận mã gia cùng quận chúa

đã nói chuyện phía bên ngoài đại sảnh, và ta nghe được rất rõ ràng. Từ thư, một năm...

Nội tâm ta vốn không yên tĩnh sau khi nghe những từ này lại càng mãnh liệt. Và lúc

quận mã gia lần thứ hai ngất đi, người lo lắng nhất vẫn không ai khác ngoài quận chúa.

Ta không biết liệu Tề tướng quân có nghe được những điều đó hay không, nhưng kể từ

sau ngày đó, số  lần hắn đến quận mã phủ  lại càng nhiều. Số  lần quận chúa cùng Tề

tướng quân một mình gặp mặt cũng càng tăng thêm, và ta cảm thấy, tất cả những điều

này kỳ thật đều là quận mã gia cố ý an bài.

Mỗi lần Tề tướng quân tìmđến quận chúa, quận mã gia đều cũng lấy cớ rời đi.

Có đôi khi quận chúa sẽ giữ hắn lại, có khi nàng sẽ cau mày với quận mã gia thì thầm

vài câu, nhưng cuối cùng, quận mã gia cũng đều ly khai —— Tất cả mọi lần. Sau đó,

- 860 -

chỉ còn lại nha hoàn thiếp thân như ta, bất đắc dĩ phải đứng phía sau quận chúa, lắng

nghe Tề tướng quân không ngừng tìm đề tài cùng nàng trò chuyện. Quận chúa đôi khi

cũng sẽ ứng hoà vài câu, đôi khi  lại sẽ  lắng nghe chuyên chú, nhưng quận chúa bây

giờ so với nàng nhiều năm trước, vô luận là chủ đề nói chuyện hay diễn cảm, đều là

câu nệ rất nhiều.

Ngoại trừ việc có Tề tướng quân can dự, cuộc sống của quận chúa cùng quận

mã gia dường như chẳng thay đổi gì. Quận chúa như cũ mỗi ngày vẫn vì quận mã gia

xuống bếp  làm cơm, còn quận mã gia vẫn  là mỗi ngày  thay người xem chẩn... Càng

gió yên sóng lặng như vậy, ta càng cảm thấy sắp có bão táp đến gần.

Hôm nay, quận chúa lại đang ở trong phòng bếp bận rộn làm cơm tối.

"Nguyệt Nhi." Quận chúa hướng ta vẫy tay, ý bảo hãy đến gần nàng, "Ngươi

lại đây thay ta nếm thử, xem canh này có mặn hay không?"

"Dạ." Ta vội đến gần.

"Quận chúa, ta thấy hương vị vừa vặn rất ngon." Sau khi nếm thử một thìa, ta

liền nói. Gần đây  trù nghệ  của quận  chúa  lại  càng  tiến bộ, không  còn  cần đến Tiểu

Thúy cô nương ở bên  chỉ đạo,  thậm chí  chính nàng  lại có  thể  sáng  tạo  ra mấy món

thức ăn.

"Ta  thấy, vẫn  là cần phải nhạt hơn một chút." Quận chúa nhíu mày, "Nhược

Hề thích ăn đồ nhạt, không thể quá hàm (mặn)."

Ai, lại là quận mã gia —— Trong lòng ta âm thầm thở dài.

- 861 -

"Quận chúa." Ta không nén được cất  lời hỏi, "Ngài cùng quận mã gia..." Lời

đến bên miệng lại vô pháp thốt ra.

"Làm sao?" Quận chúa đưa mắt nhìn ta, sau đó cúi đầu tiếp tục nêm thêm gia

vị vào nồi.

"Ta biết là không nên hỏi, nhưng…" Ta cắn chặt răng, nói, "Giữa ngài và quận

mã gia, thật sự không có việc gì chứ?"

Động  tác  trên  tay quận chúa dừng  lại, nàng dường như hơi chút sửng sờ, rồi

lại cười nói: "Đương nhiên không có việc gì. Tại  sao...Ngươi hỏi cái này?" Nói  rồi,

nàng lại ngẩng đầu nhìn ta.

"Ta chỉ là... Cảm thấy..." Ta thở dài, "Mấy ngày trước quận mã gia có đến tìm

ta."

"Hắn tới tìm ngươi?" Quận chúa nghe xong, vội xoay người nhìn lại.

"Quận chúa ngài chớ khẩn trương." Ta vội nói, trong lòng âm thầm hối hận vì

đã nói là điều này, "Không phải là đại sự gì."

"Hắn tìm ngươi làm gì?" Quận chúa không để tâm đến điều ta nói, lại hỏi.

Nhìn nét mặt nghiêm túc của quận chúa, ta cảm thấy có chút sợ hãi: "Quận mã

chỉ hỏi ta một chuyện..."

Quận chúa lại thúc giục: "Chuyện gì?"

- 862 -

"Quận mã gia hỏi ta, Tề tướng quân là một người như thế nào." Ta nhỏ giọng

nói.

Quả nhiên, biểu tình trên mặt quận chúa đột nhiên đình trệ, nàng há miệng thở

dốc, tiếp tục hỏi: "... Chỉ hỏi như vậy?"

"Hắn..." Ta cảm thấy chuyện này hẳn là quan trọng, không muốn tiếp tục dối

gạt quận chúa, liền cắn răng nói, "Quận mã gia còn hỏi, Tề tướng quân có phải thích

quận chúa hay không."

Quận chúa sắc mặt phi thường cứng nhắc, nhưng tựa như nàng đang cố gượng

chống, rồi cười cười: "Nhược Hề... Hắn thật là ưa thích hỏi."

"Quận chúa." Ta lo lắng nói, "Không hiểu tại sao, ta cảm thấy quận mã gia có

điểm  kỳ  quái,  sau  khi  hỏi  ta  những  vấn  đề  kia,  chẳng  phải  gần  đây Tề  tướng  quân

thường xuyên tới cửa tìm ngài sao? Thậm chí quận mã gia mỗi lần đều tránh, nhường

ngài cùng Tề tướng quân tán gẫu một mình, chẳng lẽ…Quận mã gia là muốn... Muốn

ly khai ngài..."

"Ngươi nói  bậy  bạ  gì đó?!" Quận  chúa  đột  nhiên  kích  động,  sắc mặt  nàng

bỗng chốc trắng bệch, "Nhược Hề sẽ không rời khỏi ta, tuyệt đối sẽ không!"

Ta ý  thức được mình nói  sai  rồi, vội xin  quận chúa thứ  lỗi: "Thực xin  lỗi,

quận chúa! Ta, ta không phải cố ý nói những lời này, ta..."

Quận chúa quay đầu sang nơi khác, tiếp tục làm những công việc chưa xong,

nhưng có vẻ rất bối rối, trên miệng vẫn tiếp tục nói: "Sau này không được nói như thế

- 863 -

nữa. Ta và Nhược Hề không hề có chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không ly khai ta, tuyệt

đối."

"Quận chúa, ta cũng không dám nữa." Ta vội cúi đầu nhận lỗi.

Đều tại ta lắm miệng, biết rõ người quận chúa quan tâm nhất là quận mã gia,

vậy mà vẫn còn nói những  lời như vậy kích  thích đến nàng. Lại còn muốn hỏi quận

chúa về chuyện "Từ thư" cùng "Một năm sau", ta thấy, hay là thôi đi.

Một  lát  sau,  dường  như  quận  chúa  đã  bình  tĩnh  l ại,  động  tác  trên  tay  nàng

cũng thông thuận rất nhiều, vừa một bên đảo đồ ăn trên đĩa, nàng vừa cười nói: "Đêm

nay  ta nấu cá mà Nhược Hề yêu nhất, hắn nhất định sẽ cao hứng." Nói rồi, nâng  tay

lau lau mồ hôi trên trán.

Ta bước  tới  trước bưng  chiếc đĩa  lên,  rồi  lại nghe  thấy quận  chúa đang  lầm

bầm: "Không biết hồi âm của phụ vương khi nào thì mới đến đây?"

"Tín của Vương gia?" Ta sửng sốt, nói, "Không phải đã sớm đưa tới rồi sao?"

Quận  chúa quay đầu nhìn nhìn  ta,  cười nói:  "Không phải,  ta nói phong gần

đây nhất..."

"Vâng…" Ta kỳ quái nói, "Hôm trước mới đưa về tới, ngài không biết sao?"

Như thế nào mà quận chúa lại không biết chứ?

"Hôm trước mới đưa về? Đưa đến nơi nào sao?" Quận chúa hỏi.

- 864 -

"Trên tay quận mã gia a! Lần này Vương gia cho người đưa tín về có điểm kỳ

quái,  dặn  dò  riêng  là  phải  giao  cho  quận mã  gia,  nên  sau  khi  ta  nhận  tín, liền  trực

tiếp..." Chẳng chờ ta nói hết lời, chỉ thấy quận chúa loạn xạ cởi xuống trù bào (tạp dề)

trên người, điều gì cũng không để ý ly khai phòng bếp.

Ta bưng  chiếc đĩa ngây ngốc đứng nguyên  tại  chỗ, đây  rốt  cuộc  là... xảy  ra

chuyện gì?!

  108 】

Chỉ còn hai ngày nữa, là sinh nhật quận chúa.

Hẳn  ta nên  chuẩn bị  chút gì  thật hảo... Hoa  quế  cao? Bây  giờ hầu như mỗi

ngày  ta  đều  làm  hoa  quế  cao  cấp  quận  chúa  ăn,  đã  hoàn  toàn  không  còn  tác  dụng

mang đến cho nàng kinh hỉ. Hoa quế cao đặc biệt lớn? Ách... Chẳng lẽ ta muốn quận

chúa ăn bị bội  thực  sao? Vậy... Hoa quế cao đặc biệt nhỏ? Thành Nhược Hề, ngươi

thật  sự đủ  rồi đấy... Cầm  trên  tay  cuốn y  thuật  thư,  ta gục  trên mặt bàn  trầm  tư  suy

nghĩ. Vẫn chưa có cơm lót dạ dày, bụng ta thậm chí

bắt đầu kêu lên —— Tất cả những điều này đều bởi vì ta đang cật lực suy nghĩ,

liệu ngày sinh nhật nên  làm gì cho quận chúa ăn. Di, vì sao  ta  lại chỉ  luôn nghĩ đến

làm đồ ăn cho Tấn Ngưng nhỉ?

Cửa đột nhiên bị đẩy ra thật mạnh.Ta sợ tới mức cả người ngồi trên ghế cũng

bật thẳng lên, lập tức quay đầu nhìn ra hướng cửa, nguyên lai là quận chúa.

- 865 -

"Ngưng, Ngưng nhi…" Ta  cười vỗ vỗ ngực,  thuận  tiện nhẹ nhỏm  thở phào,

"Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ai..."

Nhưng mặt quận chúa lại không có chút biểu tình, nhìn ta, thanh âm lạnh lùng

hỏi: "Tín của phụ vương đâu?"

Ta sửng sốt.

Quả nhiên, vẫn là biết được.

Ta cười cười giả bộ điềm  tĩnh: "Tín của Vương gia? Còn chưa có đến mà?"

Mặc dù biết che giấu thế nào cũng là vô dụng, nhưng ta vẫn muốn liều chết giãy giụa

một lần.

Nét mặt  quận  chúa  vẫn  là  như  cũ  không  đổi,  nàng  hỏi:  "Thành Nhược Hề,

ngươi còn muốn giấu giếm ta bao lâu?"

Nàng lại kêu toàn bộ tên ta. Quận chúa cùng sư phu thật giống nhau y

hệt, mỗi lần kêu đầy đủ tên ta đều chẳng phải là việc tốt. Mà gần đây, tên ta từ miệng

Tấn Ngưng lại được thốt ra càng nhiều, là bởi ta gần đây luôn chọc giận nàng sao, ta

đúng thật là không có tiền đồ.

"Giấu giiếm ngươi cái gì?" Ta một bên mặt dày mày dạn nói, một bên cười

đứng lên, chậm rãi đi đến bên giá sách, muốn đem thư cất lại.

Lại không nghĩ, quận chúa đã bước nhanh  tới bên cạnh,  túm  lấy quyển sách

dùng sức ném lên mặt đất.

- 866 -

"Đừng như vậy." Ta vội ngồi xuống nhặt quyển thư lên, thở dài nói, "Sách này

rất quý, cả nước có lẽ cũng chỉ có một quyển như vậy..."

"Vậy còn ta." Tấn Ngưng đứng ở bên cạnh, thanh âm nàng lạnh lùng, "Trong

mắt ngươi, ta tính là gì?"

Ta quay đầu, nhìn nhìn khuôn mặt Tấn Ngưng. Nàng lúc này lông mi cau chặt,

cặp môi mỏng mím đến  sít  sao,  tựa như đang cố  liều mạng áp chế cơn giận dữ của

mình. Ta vẫn giả bộ như chẳng quan  tâm,  tự nhiên đem  thư nhét vào giá  sách, cười

cười nói với nàng: "Trong mắt  ta, ngươi  là  trân quý nhất, có  lẽ cả nước cũng chỉ có

một người... Không đúng, là nhất định." Nói rồi, cảm giác lời mình nói thật là vô lại,

vì thế bất giác bật cười.

Quả nhiên, mỗi lần trong tình cảnh này mà ta không nhịn được nói giỡn, Tấn

Ngưng sẽ lại càng tức giận hơn. Nàng bắt đầu có điểm kích động, đưa tay lên gắt gao

nắm chặt cánh tay ta: "Cho nên ngươi liền đối với ta như vậy? Việc gì cũng đều gạt ta,

việc gì cũng không cùng ta nói?"

"Ngưng nhi..." Ta thở dài.

"Tín của phụ vương đâu?" Tấn Ngưng lại kéo thoại đề quay về.

Ta ngậm chặt miệng, không nói ra một  lời nào.

"Đừng nói với ta rằng ngươi lại đem nó xé, giống như xé bức từ thư kia." Tấn

Ngưng lạnh lùng thốt. Không biết tại vì sao, nhưng quận chúa khi tức giận trong mắt

ta vẫn đẹp như  thế. Giống như một khối băng  trong suốt, có  từng hồi khói  lạnh bao

quanh, khiến người ta muốn đến gần cũng cảm thấy e ngại.

- 867 -

"Vương gia cũng không nói gì." Ta cười nói, bắt đầu  tùy  tiện  loạn bài, "Vẫn

giống như bình  thường, chỉ nói  là  thân  thể cũng không  tệ  lắm,  thực chờ mong được

gặp lại ngươi..."

Quận chúa cắt đứt ta, nói: "Tín đâu." Hoàn toàn là khẩu khí ra lệnh, thể hiện

nàng không cần nghe ta thuật lại, trực tiếp lấy tín đưa ra được rồi.

Ta mặt dày mày dạn: "Đây  là  tín Vương gia đặc biệt viết cấp cho  ta, không

phải viết cho ngươi..."

"Tín đâu." Tấn Ngưng lại không nhanh không chậm nói.

Ngươi, ngươi căn bản là không có nghe ta nói mà.

"Ngưng nhi, ngươi xem  tín rồi  thì  thế nào chứ?" Ta nhíu mày, vẫn sống chết

chống cự lại.

"Phụ vương nói cái gì?" Tấn Ngưng càng siết  tay  ta  thêm chặt, ngữ khí vừa

nãy  lạnh  lẽo như băng giờ chuyển đã chuyển  thành van xin mềm mỏng, "Nhược Hề,

nói cho ta biết được không?"

Ta chẳng còn sức lực để có thể tiếp tục che giấu.

Mệt mỏi quá.

"Hắn đã biết chuyện ta là nữ nhi." Ta cười chậm rãi nói, tựa như đang kể một

- 868 -

câu truyện cười, "Một tháng trước sư phụ đã viết thư nói cho Vương gia chuyện này.

Vương gia nói, tất thảy những gì ngươi nói với hắn, hãy xem là vui đùa đi."

Tấn Ngưng sững sờ nhìn ta, tựa như hoàn toàn không hiểu ta đang nói gì.

Ta thở dài: "Ngưng nhi, Vương gia cũng là vì tốt cho ngươi..."

"Như  thế nào  lại  là vui đùa?" Quận chúa nhìn  ta, nhẹ giọng nói, "Ta đã  thật

tâm như vậy... Như thế nào chỉ là vui đùa?"

Ta cúi đầu, không biết mình nên nói gì.

"Phụ vương nhất định không chỉ có nói điều đó…" Quận chúa bỗng nhiên lại

kích động hơn,  thanh âm nàng run rẩy nói, "Đem  thư cho  ta xem, Nhược Hề, cho  ta

xem phụ vương đã nói điều gì..."

"Ngưng nhi..." Ta nhíu nhíu mày.

Quả nhiên đúng như sở liệu, quận chúa sẽ không dễ dàng buông tha cho lá thư

này. Một năm nay, ta đã hiểu rõ tính cách Tấn Ngưng, tuy bề ngoài nàng nhìn như nhu

nhược, nhưng một khi là đã quyết định gì, lại sẽ kiên trì đến cùng. Quận chúa như vậy,

rốt cuộc là nàng tùy hứng, hay là quật cường đây?

"Nhược Hề,  lấy  thư  ra cho  ta xem được không?" Hai mắt quận chúa bắt đầu

đỏ  bừng,  nàng  cười  nói,  "Có  chuyện  gì  chúng  ta  cùng  nhau đối mặt,  được  không?

Ngươi không nên cứ như vậy, chuyện gì cũng đều che giấu,  ta không cần ngươi bảo

hộ  ta như vậy... Ngươi  làm vậy,  ta sẽ  thực đau  lòng. Lấy  thư ra cho  ta xem, có được

hay không?..." Vừa thốt hết lời cuối cùng, nàng đã khóc không thành tiếng.

- 869 -

Ta ôm chầm lấy quận chúa, đem nàng siết chặt vào lòng, cảm nhận thân mình

nàng bởi vì khóc mà trở nên run rẩy, lời nào cũng không thể thốt ra.

"Phụ  vương... Không,  không  thể...  đối  với  ta  như  vậy…"  Tấn Ngưng  cũng

vươn tay ôm sát lấy ta, đầu gối lên vai nghẹn ngào nói, "Ta chỉ là muốn, muốn cùng...

Cùng ngươi một chỗ mà thôi... Ta, ta không phải là vui đùa, ta là…là chân thật..."

Ta nhẹ nhàng vỗ  lên  lưng nàng,  chịu đựng đau nhức  trong  lòng,  thấp giọng

nói: "Cho nên chúng ta phải hảo hảo quý trọng một tháng này, được không? Hai ngày

nữa là tới sinh nhật ngươi..."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .